Bài viết

Câu chuyện ”Súp-lơ baby ở Đà Lạt trồng khó mà ăn cũng khó”

Xếp vào hàng thượng phẩm, là kỳ-rau-dị-quả súp-lơ baby (sánh đôi với KỲ-HOA-DỊ-THẢO ĐÀ LẠT)

Là loại thực phẩm mà Mẹ bỉm sữa Sài Thành nào, dù sang-hèn-cao-thấp gì cũng mua vài lạng đến nửa cân cho bé yêu những ngày đầu rời bầu sữa Mẹ.

  • Già trên cây một chút thì xơ.
  • Đi lâu trên đường một chút thì trổ vàng.
  • Luộc chín lâu quá mất dinh dưỡng.
  • Ăn chậm khi ra đĩa mất giòn.

Công-phu-tề-gia của mấy chị phải lên đôi phần khi biết chỗ mua và biết cách ăn (đúng) thứ kỳ-rau-dị-quả của miền rẫy-cao-đẫm-sương ấy


Đó là chuyện đòi hỏi ở bàn ăn, còn nữa là nỗi khó trang trại:

  1. Cây lơ yếu chống chọi nấm bệnh vùng ẩm độ cao nên trước khi xuống giống đất đã cần khử hết các mầm bệnh.
  2. Đến khi được nửa thước thì cần làm luống, tấp gốc cho cao ráo thông thoáng.
  3. Khi thu, liền lúc ngắt đọt đã phải phun sát khuẩn ngọn hở.

Để ra mớ rau, nông phu cực muôn phần.


Thế nên, trồng mớ rau mà như tu thân. Nhận đồng tiền thu về trang trải cơm áo gạo tiền mà như tu tâm. Thân tâm hợp tu mới ra kỳ-rau-dị-quả mà góp sức xây đời.

#Rẫy_rau_Xứ_Tiên

XuTienFarm